BigBang's Fansite In AnGiang
Annyeonghaseyo ~ Chào mừng bạn đến với BigBang's Fansite tại An Giang.!!~ Hy vọng bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ và may mắn..~ Oh... Quên nữa..~ ^^ Đăng nhập hoặc Đăng kí vào Diễn Đàn để bạn có thể truy cập tốt hơn nhé!~ Annyoung...~~♥️♥️♥️♥️

[Big Bang & VIPz - We Belong 2gether.. Let's Shine 4ever..!!]
BigBang's Fansite In AnGiang
Annyeonghaseyo ~ Chào mừng bạn đến với BigBang's Fansite tại An Giang.!!~ Hy vọng bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ và may mắn..~ Oh... Quên nữa..~ ^^ Đăng nhập hoặc Đăng kí vào Diễn Đàn để bạn có thể truy cập tốt hơn nhé!~ Annyoung...~~♥️♥️♥️♥️

[Big Bang & VIPz - We Belong 2gether.. Let's Shine 4ever..!!]
BigBang's Fansite In AnGiang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


BigBang's Fansite In AnGiang
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Thông Báo

 

 [Oneshot] Destiny

Go down 
Tác giảThông điệp
.:Mều:.
Admin
Admin
.:Mều:.


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 01/01/2011
Age : 27
Đến từ : .: VIP Family :.

[Oneshot] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: [Oneshot] Destiny    [Oneshot] Destiny  I_icon_minitimeTue Jan 04, 2011 1:57 am




Author: shỵt siu nhân

Ratting: PG

Status: Finished

Category: General, Romance….

Pairing: GTOP tềnh iêu to pự!

Sumary:

Tuyết năm nay………
Sao ấm áp thế này………….!!!



Disclaimer: nếu họ thuộc về Au, Au sẽ dựng fic thành fiml, nhưng rất tiếc họ không thuộc về Au!


Fic đầu tiên Au cho happy Ending _[]_ mong mọi người ủng hộ [cứ chém thoải mái] Au sẽ cố gắng hơn nữa…! chúc mọi người giáng sinh vui vẻ….!!!

PART 1

“Két”

Chiếc Porsche màu vàng đậm trượt dài trên con đường trơn láng ẩm hơi sương, xoay tít mấy vòng rồi đầm sầm vào một cửa hang tạp hóa, tiếng kim động cơ rít lên ken két hòa cùng tiếng ma sát xoàn xoạt của lốp xe và mặt đường cứ lớn dần lên âm ỉ, điếc cả tai rồi im bặt. Hàng kính dài đồng loạt vỡ toang, những mảnh thủy tinh vung vãi khắp nơi, lấp lánh dưới ánhđiện kiêu sa, diễm lệ.

Cậu thanh niên với dáng người nhỏ nhắn bất động với cơ thể ê ẩm đầy vết thương, đầu đập mạnh vào vô lăng, một dòng máu đỏ chảy dài ướt đẫm vai và cổ, thấm qua cả lớp áo mỏng trên người. Khuôn mặt cậu giãn ra thanh thản, hơi thở nhẹ nhàng, đều và chậm, mái tóc bạch kim nhòa máu che nửa mặt. Máu cứ chảy mãi, chảy mãi.

-------------------

Đông sang...

Ji đã hôn mê ba tháng. Ba tháng trời anh sống trong những chuỗi ngày lặng lẽ, một ngày không có Ji dài như vô tận, ngỡ như là một năm. Nếu thật là một năm thì anh đã nuôi nấng nỗi mong chờ, nhớ thương này được gần một thế kỉ rồi.

Mỗi ngày anh đến thăm Ji với một đóa bách hợp hợp trắng, tinh khiết trong lành như tình yêu anh dành cho cậu, nhẹ nhàng nhưng ngày càng lớn dần, mãnh liệt trong tim, đóa hoa nhỏ chưa đầy yêu thương, hi vọng vào một kì tích sẽ sớm xuất hiện, mang cậu trở về bên anh. Hôm nay cũng vậy, có cái gì phấn khởi lạ lẫm thúc giục anh phải đến sớm hơn mọi khi.

- Seung Hyun, tôi có chuyện muốn nói với cậu! – giọng bà Kwon vang lên, vỡ òa trong hạnh phúc, khẽ níu cậu lại -Hyun! Cậu biết không, sang nay…Chúa, người đã nghe thấy lời thỉnh cầu của chúng ta…!

Bà kể anh nghe đã thấy Ji Yong có biểu hiện lạ, cậu có phản ứng với ánh sang, đôi mày cong thi thoảng nhíu lại, hàng mi dài cũng khẽ động nhẹ vào tối qua, và sáng nay, khi bà đến đã thấy Ji thức dậy, cậu mở to đôi mắt ngây dại, trong sáng, ươn ướt nhìn những sự vật xung quanh ngơ ngác, bà đỡ cậu dậy, các thớ cơ teo lại sau một thời gian dài khiến cậu đau nhức, môi mấp mấy nhẹ.

Bác sĩ bảo do chấn thương quá nặng, nên trí nhớ cậu mờ ảo như làn khói mỏng, hay đúng hơn là một phần kí ức sẽ bị mất đi, dù vậy, chỉ cần con trai bà tỉnh lại và khỏe mạnh cũng là quá đủ với bà rồi. Ánh mắt sâu hoắm các vết chân chim, những nếp nhăn xô lại khi khuôn miệng bà nặn thành nụ cười tươi rói. Bà muốn ở lại bên cậu nhưng công việc buộc bà phải đi gấp. Có lẽ bà sẽ đem cái niềm vui như vỡ òa trong đáy mắt, chạy ra con đường kia, hét lơn lên để mọi người biết rằng đứa con mà bà yêu nhất trên cõi đời này đã tỉnh lại, để họ ôm lấy bà mà chia sẽ, mà chúc mừng cho niềm hạnh phúc lớn lao của một người mẹ tưởng chừng đã mất con mãi mãi.

Anh nén càm xúc, bước nhẹ vào, khẽ ngồi bên mép giường, ngắm nhìn cái tạo vật đẹp đẽ đang say ngủ, đắm chìm trong giấc mộng mị. Nắng len lỏi qua khe cửa khép hờ dạ lên lung linh trên làn tóc bạc óng ánh. Khuôn mặt bầu bĩnh thư thái, mắt cậu khép chặt, cậu thở nhẹ nhàng, lồng ngực nhấp nhô chứng minh rằng cậu đang sống và không ai có quyền cướp đi sự sống đó, đôi môi hơi khô, nức nẻ, vài mảng màu nhạt khô khốc, tái lại dần bong ra nhưng vẫn nguyên cí vẻ quyến rũ, kích thích từng xung thần kinh, tế bào xúc cảm trong anh, khiến cúng nóng bừng như sắp nổ tung trước mỗi rung động, chạm nhẹ. Anh luồn tay vào mái tóc hơi ướt, vài hạt nước tròn nặng đọng trên những lọn lòa xòa, long lanh, tinh khiết, ẩm nồng vị táo xanh thơm tho, mát rượi. Nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ, anh siết chặt vào lòng.

---------------------

Trời chập tối, những áng mây nặng nề trôi chầm chậm, màn đêm buồng dần, phủ kín bầu trời tĩnh mịch. Anh cựa mình mệt mỏi, đôi mày thanh tú khẽ chau lại. Anh mở dần đôi mắt nặng trĩu, một thoáng cảm xúc lạ lung bỗng dâng dấy lên trong từng tế bào rung cảm. Ji đã tỉnh dậy tự bao giờ, cậu nhìn xa xăm, vô định, đôi mắt long lanh, vô hồn. Tim anh như có cái gì bị nén chặt lại rất lâu rồi chợt được bùng nổ, tuôn ào ạt như con đê vỡ, dòng cảm xúc mãnh liệt khiến phổi anh nghẹt lại:

- Ji! Em dậy rồi ư..?! – nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, anh nói, giọng run run, khản đặc vì dòng cảm xúc chất chứa bấy lâu

Cậu xoay người về phía phát ra tiếng nói, đầu nghiêng nghiêng, môi mở nhỏ, đôi mắt trong veo, phẳng lặng vẫn vô hồn, không chút cảm xúc

Đây không phải điều anh mong đợi, có cái gì đó khác lo trong đôi mắt quen thuộc ấy, lạnh lung, vô cảm, trong suốt như mặt nước hồ thu, không gợn sóng. “Có lẽ do cậu vừa tỉnh dậy nên thế!” anh nhủ lòng

-----------------

Những ngày sau, anh vẫn đến với đóa bách hợp tươi thắm, cậu đã ngồi dậy được, các khớp cơ đã cử động linh hoạt hơn nhưng thể trạng cậu vẫn còn rất yếu.

Anh vẫn ngồi bên mép giường, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé rồi thủ thỉ kể cho cậu nghe những chuyện bên ngoài, khi mà cậu không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm tới được. Mỗi ngày một câu chuyện, hôm nay anh kể cậu nghe về chuyến du lịch đến Paris mà anh đã đi vào nắm trước, rồi anh tả lại rừng thong xanh rì, mát rượi đối diện bệnh viện mà cậu đang nằm, từ phòng cậu có thế ngắm nó như thế nào. Cậu nhìn vô định, nhưng vẫn chăm chú, lắng nghe tất cả các câu chuyện của anh

Sau gần một tuần thay anh và bà Kwon thay nhau chăm sóc cậu, Ji Yong khỏe lên nhiều, cậu cười nhiều hơn, da dẻ cũng hồng hào, tươi tắn hơn trông thấy. Một ngày đẹp trời, Anh đến như thường lệ với bó hoa được gói cẩn thận, đẹp đẽ lạ thường dưới làn nắng nhạt. Anh còn chưa vào phòng, bà Kwon đã chạy đến, mừng rỡ khoe với anh rằng cậu đã nói được, bập bẹ vài tiếng nhưng vẫn còn ngọng nghịu. Niềm hạnh phúc trong lòng anh chợt vỡ òa, ứa căng lồng ngực. Anh bước đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng đặt bó hoa vào lọ rồi ngồi ở nơi quen thuộc, vuốt tóc cậu, khẽ khàng:

- Em biết tôi nhớ giọng nói ấy đến dường nào không…?!

Ji khẽ nhíu mày, đôi môi khô khốc mấp mấy:

- Anh là ai..? Sao lại phải chăm sóc tôi?

Anh sững sờ. chết lặng trước câu nói nhẹ tênh, mỏng manh của cậu. Cảm giác tựa như một mỏ neo rỉ sét, nặng trình trịch, bị hang chục người thủy thủ nâng bỗng lên, quẳng xuống biển sâu bao la vô tận. Cứ thế chìm mãi, chìm mãi trong làn nước mờ đục dâng đầy hốc mắt.

- Em không cần biết tôi là ai đâu, điều đó không quan trọng, điều bây giờ em cần làm là nhanh chóng khỏe lại.
Cậu gật, khuôn miệng ánh lên ấm áp.


Về Đầu Trang Go down
.:Mều:.
Admin
Admin
.:Mều:.


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 01/01/2011
Age : 27
Đến từ : .: VIP Family :.

[Oneshot] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot] Destiny    [Oneshot] Destiny  I_icon_minitimeTue Jan 04, 2011 1:59 am



PART 2

“Cạch” – tiếng những bước chân quen thuộc, Ji vẫy tay, nhìn về phía cửa, ánh nhìn vẫn vô hồn, phẳng lặng

- Xem này, tôi đã đi được rồi..! – Ji reo lên hạnh phúc, cậu tựa người vào chiệc tủ bên cạnh, đầu cậu hơi nghiệng sang phải, cậu bừng lên sáng rực sáng dưới vầng dương chói rọi, miệng cười toe toét
Anh vội đến bên cậu, đỡ lấy than thể nhỏ nhắn, dìu cậu bước từng bước đến giường

- Tôi bảo tự đi được mà..! – cậunhíu mày, đôi môi hồng phớt chun lại bất mãn

- Cậu sẽ thấy đường mà tìm về giương àh..?! Nhưng sao cậu lại nghĩ đó là tôi, nhỡ là người xấu muốn bặt cốc cậu thì sao..?! – anh nhẹ cốc đầu kẻ ngốc nghếch

- Anh cũng có phải người tốt đâu, chẳng phải anh cũng vừa đánh tôi sao…?! Chắc tại tôi mù rồi, chúa thấy xót nên cho thính giác tôi phát triển hơn người bình thường! Àh! Anh chưa nói cho tôi biết tên anh nữa..! – cậu ngồi khoanh gối trên giường, nụ cười vẫn trong sáng.

- Điều đó có cần thiết không..?! – anh bỏ ngàoi tai những lời năn nỉ, tỉ tê van xin cho biết tên đáng ghét đó, rót đầy chén canh cá thơm nức mũi

- Cần thiết chứ! – cậu quơ tay trong khoảng không, cô kiếm tìm một cái gì đó, anh ngồi xuống bên cậu, khẽ níu lấy bàn tay nhỏ. Vớ được anh, cậu mừng rỡ trông thấy, cậu vội vàng lần tay lên vầng ngực ấm áp, bàn tay nhỏ nhắn, thon gọn lướt nhẹ lên cổ rồi đến mặt anh. CẬu bắt đầu sờ soạn khắp khuôn mặt anh tú. Cậu chạm vào đôi mắt sắc lạnh màu xám khói nhưng luốn nhìn cậu với ánh nhìn sâu thẳm với cái gì đó ấm áp lạ lung. Cậu lại chạm vào đôi tai bên đầu, bàn tay đáng ghét kia lại trượt dài trên má phải, lệch hướng, yên vị trên đôi môi cương nghị. Cậu khẽ mỉm cười – Tôi muốn biết về anh, biết tất cả về anh!

- Cậu đã biế tôi từ lâu lắm rồi, ngốc ạh! – Anh kéo cậu vào lòng,nhẹ nhàng đặt một nụ hôn kên đôi môi nhợt nhạt, mỏng như cánh hồng tươi tắn

Một cảm giác lạ lẫm vừa ấm áp, vừa lo sợ, lại có tí hạnh phúc len lỏi trong tim chàng trai nhỏ. Mặt cậu khẽ ánh lên sắc hồng tươi thắm.
---------

- Anh gì đó ơi..!!! – cậu xoay người về phía anh hớn hở

- Cậu không gọi tôi bằng cách khác được àh..!! – anh áp vào mặt cậu một cốc sữa nóng

- Anh có cho tôi biết tên đâu! Anh gì đó ơi, tôi muốn nói cho anh nghe một chuyện. Tôi sắp được nhìn thấy anh rồi! Vui thật! – Cậu ôm cốc sữa bằng hai tay, nhấm nhạp vị thơm lừng ấm áp – Bác sĩ bảo, đã có người đồng ý hiến giác mạc! mong chờ thật, tôi muốn biết người đó là ai để cảm ơn…chắc người đó cũng tốt bụng và đẹp như anh vậy!!


- ….Sao cậu lại nghĩ tôi đẹp ?! – anh ngạc nhiên, dừng tay, ngồi chổm xuống, ngắm nhìn tạo vật xinh đẹp trước mắt mình
Làn khói mòng ấm nồng khiến má cậu ửng đỏ, mắt nheo lại, miệng không ngừng nói về con người từ tâm đã hiến tặng giác mạc cho cậu.
- Tôi không biết, chỉ nghĩ thế thôi. Àh! Tôi có vẽ anh này, chngẳ biết có giống không nữa! – cậu nháy mắt, le lưỡi, nhún vai ngượng nghịu

- Cậu đùa àh..!? – anh hơi bất ngờ trước câu nói của cậu


- Thât! – cậu cương quyết – tôi vẽ ở đây này! – Cậu quơ bừa, chạm được vào anh, cậu lần xuống bàn tay to lớn, nâng lên hôn nhẹ rồi đặt lên vần ngực ấm áp, khẽ khàng – Tôi mong người đầu tiên nhìn thấy, là anh..Đến khi ấy, tôi sẽ vẽ anh thật sự..!
----------------------------

Ba giờ trước ca phẫu thuật ghép giác mạc

- Tôi sợ! - cậu níu lấy anh, mồ hôi vã ra lạnh toát, nét mặt bối rối, khó chịu

- Ngốc! sẽ không sao đâu, chỉ cần nhắm mắt lại và thư giãn, khi mở mắt ra, mọi thứ sẽ hoàn toàn thuộc về cậu. Tôi có việc gấp, tạm biệt! – Anh nhẹ nhàng an ủi

- Ngày quan trọng thế này, anh phải đi thật sao…? Không ở lại với tôi chút nữa được ư…?! – cậu cuối đầu, mắt long lanh hơi trong màng nước mỏng tang


- Xin lỗi, tôi phải đi gấp!! – anh đặt vội nụ hôn lên trán cậu, nhanh chóng tiến ra ngoài

- Khoan đã..! anh sẽ trở lại, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, đúng không..?! – cậu nhìn quanh tìm kiếm, mở to đôi mắt trong sang, nhạt nhòa nước mắt


- Uhm…! Sẽ gặp lại, chắc chắn thế!

*Flashback*

- Giác mạc cậu Kwon bị tổn thương do mảnh vỡ thủy tinh trong khi xảy ra tại nạn, nếu không thay sẽ bị mù vĩnh viễn… chúng tôi đã mắc một sơ suất vô cùng lớn..xin lỗi! – ông bác sĩ già cuối đầu, mắt ông nhòa đi trong làn nước mỏng

- Làm ơn, bác sĩ, hãy cứu lấy Ji Yong, nó là nhà thiết kế, đôi mắt đối vơi 1nó còn quý hơn sinh mạng, ông làm ơn.., đừng để nó chịu cảnh mù lòa…!! – bà Kwon khụy xuống, nước mắt ràn rụa trước cái tin xấu vừa nghe được.

- Nhưng cần phải có người hiến giác mạc, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bà….!! – ông bác sĩ dìu bà Kwon đứng lên, nhẹ nhàng an ủi.

- Tôi sẽ hiến! – giọng anh chậm rãi, nhưng đầy cương quyết

- Cậu nghĩ kĩ chưa ? thông thường, chỉ có những người chết mới hiến nội tạng, hoặc giác mạc của mình bởi việc lấy những bộ phận không thể tái tạo như giác mạc, thận... có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người hiến…!! – ông nhìn cậu trai trẻ xót xa

- Tôi đã nghĩ rất lâu và không cần phải nghĩ thêm nữa…!!

- Hyun..! Tôi cần nói chuyện riêng với cháu! – giọng bà Kwon run run, chưa hết xúc động

- Không phải nói thêm đâu ạ..! Cháu đã quyết định rồi..!!

- Tại sao cậu phải làm thế trong khi chúng tôi tìm đủ mọi cách ép cậu rời xa Ji Yong, thậm chí cả làm tổn thương cả nó lẫn cậu….cậu không oán hận sao..?! – bà cuối mặt, thẩn thờ trên chiếc ghế chờ trước phòng bác sĩ trưởng khoa

- Nếu cháu nói không, là đang dối lòng, nhưng có lại càng không phải…cháu làm điều này chỉ là vì Ji Yong thôi…với lại cháu cũng chẳng sống được bao lâu nữa….! – anh mỉm cười, nụ cười buồn rười rượi.

- Sao…?! Cậu nói gì…?! – bà ngẩn mặt nhìn cậu ngạc nhiên

- Không ạh…!!! Bác đừng kể gì cho Ji nghe về cháu! Vậy là đủ rồi! - một nụ cười nữa lại nở trên môi anh, ấm áp đến lạ thường, xé nát con tim người mẹ, yếu đuối, bất lực.

- ….Được rồi…! Tôi hứa..!

*Endflashback*

Tôi yêu em….
Kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa……
Đến chết vẫn vậy…..


Em tìm anh……..
Kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa……
Em sẽ không quên anh một lần nữa đâu…………
.

Về Đầu Trang Go down
.:Mều:.
Admin
Admin
.:Mều:.


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 01/01/2011
Age : 27
Đến từ : .: VIP Family :.

[Oneshot] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot] Destiny    [Oneshot] Destiny  I_icon_minitimeTue Jan 04, 2011 2:01 am


PART 3

“Reng” – cái đồng hồ chết tiệt réo lên inh ỏi

Ji giật mình sau cơn mộng mị, đầu óc vẫn còn lâng lâng như trên mây, cổ họng khô khốc, đau rát, cậu lê từng bước mệt mỏi vào phòng tắm.

Làn nước ấm từ vòi trút xuống thân. Hơi nồng ẩm bay là đà, làm đục mờ cả khung kính thủy tinh trong suốt. LẠi là giấc mơ đó, giấc mơ lạ lung đeo bám cậu mười mấy năm nay và như lần nào cậu cũng khóc, khóc trong vô thức. Hạt nước tròn nặng trĩu cứ thế tuôn rơi, ướt đẫm gối mỗi khi hình bong ấy hiện lên mờ ảo, khi con người tưởng chừng xa lạ ấy chạm vào cậu.

Cứ như thể có cái gì nhói đau, buốt giá khi nghĩ về người đó - một người mà cậu không hề quen biết, chẳng biết là ai, chẳng biết được tên, thậm chí cả hắn ta ra sao, mặt mũi thế nào cũng không chút ấn tượng. Thế mà tim cậu cứ phải tìm kiếm mãi, dù mất cả đời này cũng phải tìm ra cho bằng được. Tưởng chừng như chẳng hiện hữu, nhưng đôi khi lại thấy rất gần, rồi lại vụt đi, xa tít. Gần rồi lại xa, xa rồi lại mất hút. Có lẽ thứ đó rất quan trọng, ít nhất là với cậu, quan trọng đến nỗi như cuộc đời cậu sinh ra là để kiếm tìm nó, tìm được rồi, cậu sẽ lấy nó, lấp đầy cái khoảng trống thiếu hụt trong long, cái ngăn tủ rỗng tuếch trong tim cậu.

- Đáng ghét! – cậu bực dọc choàng chiếc áo bong vào người, thô lỗ đóng sấm cửa lại.
Một mùa giáng sinh nữa lại về, cái lạnh giá rét kia như trêu đùa nỗi cô đơn trống trải trong cậu. Gió ùa vào cửa vù vù mà như rít lên từng cơn quặn thắt tái tê mảng kí ức mục nát, lạnh lẽo, bị phong ấn từ lâu. “Lạnh tận đáy lòng!”

Cậu chọn cho mình chiếc áo phông bằng vải nỉ tối màu ấm áp cùng chiếc quần thụng xám nhạt trông bắt mắt. Cậu khoác nhẹ chiếc măng tô màu sẫm với hang khuy dài cổ điển vội bước nhanh ra cửa.

Bóng tối nhẹ buông, phủ trùm con phố đông vui, nhộn nhịp, ánh điện sang ngời khắp các nẻo đường hắt lên lấp lánh, ấm sực trong mùa rét buốt. Cậu cho đôi tay lạnh giá vào chiếc túi hộp ở hai bên áo, thi thoảng cậu lấy ra, phù phù thổi, xoa xoa vào nhau rồi lại giấu vào trong lớp vải nhung mềm mịn.

Cậu nhún vai, thở dài rồi thon thả bước đi trên con phố tấp nập, đầy các cặp tình nhân. Bỗng dưng lại thèm khát cái cảm giác hai bàn tay đan vào nhau, khiết chặc lại để hơi ấm len lỏi qua từng tế bào máu rồi tỏa khắp cơ thể, để mồ hôi vã ra nóng bừng trong ngày đông lạnh lẽo.
Cậu lại tiếp tục đi trong vô thức, không hẳn là vô thức, chắc do có quá nhiều suy nghĩ, cảm xúc hỗn độn nên chả biết là gì thôi. Cậu đi mệt mỏi, chân rã rời, nhưng chẳng biết nên ghé vào đâu, thành phố rộng lớn thế mà như không nơi thuộc về cậu. Trời ngày càng lạnh hơn, vài hạt tuyết đầu đông bắt đầu rơi trên bầu trời đen kịt, lạnh lung đáp nhẹ lên đôi vai nhỏ nhắn. Tuyết tan đi, thấm qua da, rơi tí tách trong khoảng không trống rỗng nơi đáy lòng buốt nhói, tỉ tê. Cố bước them vài bước nữa, bỗng cậu dừng chân trước một tiệm café nhỏ ở con hẻm khuất, quán trang trí khá đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Tấm biển màu tím cà với vài ánh đèn mờ ảo trên nền xám khói nhạt nhòa. Dòng chữ trắng. mỏng manh, ngoằn ngoèo khó đọc “Destiny”.

Hình như cậu đã đi ngang quán này nhiều lần nhưng chưa lần nào cậu để ý đến nó. Cậu không thường đến những quán lạ, chỉ đơn giản là không thích nghi được, nhưng giờ, cậu lại quyết định chọn nơi đây làm điểm dừng. Có lẽ đây sẽ là nơi cậu tìm được sự đống cảm với cái khoảng không gian cô tịch, ảo nảo tách biệt với cái rộn rang của mùa lễ hội, quán vắng, chỉ có một thanh niên không rõ mặt ngồi ở góc tường, chăm chú dán mắt vào quyển sách dày cộm trong không gian yên ắng, tĩnh mịch với tiếng nhạc hào tấu du dương, nhè nhẹ. Chốc chốc người đó lại xem giờ trên chiếc đồng hồ màu nhạt treo trên nền tường xám, chắc anh ta cũng sắp rời khỏi quán, vậy là cậu đã tìm được nơi chỉ của riêng mình, độc chiếm lấy nỗi cô đơn cùng cực.

“Cạch” – cậu dùng tay đầy mạnh cánh cửa gỗ

Một luồng khí ngột ngạt ôm chầm lấy thân thể cậu, bỗng thấy lòng dương như ấm lại, cậu nhắm mắt hít hà thật sâu, thật mạnh.

- Cậu dùng gì..?! – có giọng nói khàn khàn vô cùng quen thuộc vang lên từ phía sau, bất giác, cậu xoay nhanh người lại

Một thanh niên cao ráo đứng bên quầy bar nhỏ ở ngay cửa với gương mặt xa lạ, nhìn cậu ấm áp, lại cái cảm xúc đó nhưng không lạc long, lẽ loi, cảm giác đau nhói ở tim, ngực hơi tức như có cái gì bị nén chặt từ lâu đột ngột vỡ òa, dâng trào, sôi sục trong huyết quản. Những mảnh ghép mong manh lần lượt xếp và khuôn ngay ngắn, chắp nối với nhau bằng thứ keo tình ái dần hiện lên mờ ảo, huyền ảo như những ánh đèn điện mập mờ

Em tìm anh……..
Kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa……
Em sẽ không quên anh một lần nữa đâu………….



Em đã tìm được anh rồi! Đúng thật là anh rồi!

- Tôi giúp gì được cho cậu…?! – anh ngạc nhiên

- Anh là Choi Seung Hyun đúng không..? – môi cậu mấp mấy, mắt mở to, trong sang, phẳng lặng như dòng nước mùa thu song sánh. Đôi mắt đẹp đẽ ấy như ngập tràn trong biển bờ hạnh phúc, sự ấm áp tưởng chừng như đã mất đi mãi mãi, không bao giờ tìm lại được giờ lại tuôn trào, choáng ngộp con tim nhỏ bé

- Tôi có biết cậu sao…?! – anh nhẹ nhàng đưa cậu cốc capuchino đầy bọt

- Uhm..! anh đã biết em từ rất lâu rồi..! – cậu đón cốc café từ anh, nhắm mắt lại, nhấm nhạp vị café thơm phức, khuôn miệng bỗng ánh lên một đường cong đẹp đẽ, lung linh dưới muôn ngàn ánh điện.

Tuyết nhẹ rơi……….
Dày đặc…………
Phủ trắng con đường dài và rộng……….
Bỗng nhiên lạ quá…….
Tuyết năm nay………
Sao ấm áp thế này………….!!!



~♥ BONUS

Chẳng hiểu sao tôi lại chọn góc đường vắng vẻ này để mở quán café, như có cái gì thúc giục, có lẽ chính tại nơi đây, tôi sẽ tìm được thứ mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn mãi đi tìm.
Một mùa đông nữa lại sang, quán vẫn vắng, cái vẻ yên tĩnh, mù mịch càng làm lòng tôi khó chịu, càng dấy lên nỗi cô đơn tột cùng tôi đã cố cất kĩ vào tim.

Vị khách cuối cùng chuẩn bị rời khỏi quán, tôi thở phài nhẹ nhõm như cái quả tạ ngàn cân đè nặng trong lòng tạm thời được trút bỏ thì “long koong” – quả chuông đông trên cửa lại vang lên inh ỏi, một dáng người nhỏ nhắn run rẩy vì lạnh bước nhanh vào, quen thuộc đến nao lòng. Cậu hít thật sâu rồi thở mạnh, các cơ mặt giãn ra, hí hoáy ngắm nhìn xung quanh như mình đã độc chiếm nới đây. Anh khẽ bật cười khúc khích, rồi tim bỗng là lạ, có cái gì đó bảo với anh rằng chính cậu là người anh đang tìm kiếm bấy lâu nay, là mảnh ghép cuối cùng của trái tim đơn độc. Là định mệnh chăng…?! Từng mảng kí ức xỉn màu xưa cũ trở nên sinh động lạ thường, ùa về, cay xè hốc mắt, cậu rạng ngời, đẹp đẽ hơn bao giờ hết, người mà anh yêu, đúng thật là cậu rồi..!
Anh cười ngốc nghếch, giả vờ ngờ nghệch, làm ngơ cái cảm giác hạnh phúc choáng ngộp trong tim

- Đồ ngốc! Tôi nhớ em…Kwon Ji Yong…!!

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Oneshot] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot] Destiny    [Oneshot] Destiny  I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[Oneshot] Destiny
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBang's Fansite In AnGiang :: VIP's Land :: FanFic-
Chuyển đến