BigBang's Fansite In AnGiang
Annyeonghaseyo ~ Chào mừng bạn đến với BigBang's Fansite tại An Giang.!!~ Hy vọng bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ và may mắn..~ Oh... Quên nữa..~ ^^ Đăng nhập hoặc Đăng kí vào Diễn Đàn để bạn có thể truy cập tốt hơn nhé!~ Annyoung...~~♥️♥️♥️♥️

[Big Bang & VIPz - We Belong 2gether.. Let's Shine 4ever..!!]
BigBang's Fansite In AnGiang
Annyeonghaseyo ~ Chào mừng bạn đến với BigBang's Fansite tại An Giang.!!~ Hy vọng bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ và may mắn..~ Oh... Quên nữa..~ ^^ Đăng nhập hoặc Đăng kí vào Diễn Đàn để bạn có thể truy cập tốt hơn nhé!~ Annyoung...~~♥️♥️♥️♥️

[Big Bang & VIPz - We Belong 2gether.. Let's Shine 4ever..!!]
BigBang's Fansite In AnGiang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


BigBang's Fansite In AnGiang
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Thông Báo

 

 [longfic-GTOP] Dry Tear !!!

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
dienvi
V
dienvi


Tổng số bài gửi : 1
Join date : 05/03/2011

[longfic-GTOP] Dry Tear !!! Empty
Bài gửiTiêu đề: [longfic-GTOP] Dry Tear !!!   [longfic-GTOP] Dry Tear !!! I_icon_minitimeSat Mar 05, 2011 10:38 pm

Author:Dienvi
Disclaimers: mọi nhân vật trong fic không thuộc về au
Rating:T
Genres : romance, sad
Pairings : Seung Hyun x Ji Yong
Status : ongoing
Summary:



[center]Anh ngồi cạnh cậu, cố đưa tay, muốn chạm vào mái tóc ấy…

Cậu ngồi như vậy bao lâu rồi nhỉ?

Anh cũng không rõ…

Có lẽ là vài tiếng rồi… Hay vài ngày…?

Cậu lại khóc nữa rồi… Cậu khóc… Anh đau… Đau lắm…

“Lau nước mắt cho em đi! Van xin huyng! Lau nước mắt cho em được không?”

Anh cũng khóc nhưng nước mắt không chảy ra được…

Anh khóc tận sâu trái tim mình

-----#-#-----


Điều đó là không thể nếu thiếu vắng em

Tôi chẳng là gì nếu thiếu vắng em

Dù chỉ một ngày hay một năm…

Nổi đau này chẳng là gì đối với tôi

Dù con tim tôi có nhói đau thì có là gì?

Vì người tôi yêu duy nhất chỉ có em

-It has to be You-YeSung-

-----#-#-----

“Choi Seung Hyun đã về Hàn Quốc rồi”

“Seung Hyun? Thật… Thật sao?” YongBae đờ người không tin những gì mình vừa được nghe

“Làm sao em biết được điều này?”

Seung Ri thả người ra ghế bành, nhắm hờ đôi mắt thâm quầng.

“Là cô đã nói với em”

“Cô? Là mẹ Seung Hyun sao?”

Trong cùng một lúc có quá nhiều sự việc quá sức tưởng tượng đột ngột dồn nén vào bộ não khiến YongBae thật sự khó chịu.

“Vậy JiYong đã biết chuyện này chưa?”

Bea thả người bên cạnh Ri, giọng nói vô hồn. Ri khẽ lắc đầu, vẻ tuyệt vọng hiện rõ trên mặt nó.

“Có những chuyện nên để huyng ấy tự tìm hiểu”


--


“ Nhóc! Nhanh lên đi! Theo sát tao nghe chưa? Bọn đó mà thấy mày ở xa tao là không yên được đâu!”

Một loạt từ ngữ lọt vào tai JiYong. Cậu lặng người, cố gắng tìm kiếm nguốn gốc của tiếng nói ấy. Cậu nhìn thấy bên kia đường một thằng nhóc to con, tóc đen với giọng ồm ồm đặc trưng của bọn nhọc mới lớn vỡ giọng.

Theo sau nó không xa là một tên nhóc khác, trắng trẻo, ốm yếu và có vẻ nhút nhát, sợ sệt nhìn thằng to con.

“Vâng! Em biết rồi! Mà hyung đừng đi nhanh quá, em… em theo không kịp”

“Phiền phức!”

Thằng to con rảo bước đi nhưng chậm chạp, thong thả, hình như nó không muốn thằng nhỏ con phải quá mệt để theo kịp nó.



JiYong vẫn đứng lặng yên ở đó.

Cậu đang được nhìn thấy gì vậy?

Một hình ảnh của bọn nhóc cấp 3 bình thường thôi mà.

Nhưng với cậu nó như một đoạn phim.

Đoạn phim của hồi ức.

Cái hồi ức luôn sống mãi bên ngực trái của cậu.

Hồi ức có cậu và anh…


-- FLASHBLACK --


“Một ngày chúng không kiếm chuyện với mày thì ăn cơm không ngon hả?”

Anh bực dọc nhìn cậu đang trốn sau lưng anh.

“Em không biết! Hyung àh! Em không muốn bị đánh nữa đâu!”

“Đồ mít ướt! Đừng mè nheo sau lưng tao nữa!”

Anh nheo mắt, trừng trừng nhìn ba thằng nhóc đang đứng trước mặt.

“Biến đi! Đừng để tao làm thịt bọn mày ở đây!”

Một thằng mắt hí, tóc nâu tiến về phía trước, cau có nhìn anh.

“Nó là đồ chơi của tao, liên quan gì tới mày?”

Anh khẽ nhếch miệng cuời.

“Kang DeaSung! Mày biết là ba mày khó chịu như thế nào mà? Chỉ cần mày làm gì nó thì tao dám cá là chỉ vài tiếng sau ba mày sẽ có mặt ở đây để xách tai mày về nhà đó!”

Một thoáng sợ sệt và do dự thể hiện trên mặt thằng nhóc tên DeaSung. Nó lùi về vị trí cũ, ra hiệu cho 2 thằng kia rút lui.

“ Choi Seung Hyun mày thích nó hả? Mày đừng quên nó là đồ chơi của tao đó! Kẻ như mày lại giành đồ bỏ đi của người khác sao?”

“Mày còn lải nhải nữa thì cẩn thận đấy!”

“JiYong! Mày không thoát được tao đâu!” thằng nhóc quay lại nhìn cậu đầy hăm dọa.



--


“Tụi nó không làm gì mày nữa đâu”

“Cảm ơn hyung nha!”

“Lần nào cũng là câu này! Đổi mới chút đi đồ mít ướt”

“Vậy em mời hyung ăn kem nha”

“Tao đâu phải con nít? Đi ăn yangeng!”

Anh sải từng bước thật dài và theo sau là một kẻ ngốc đang cười hí hửng.


--


“Hyung này! Em thích một người rồi!”

Cậu đỏ mặt không dám nhìn vào người ngồi bên cạnh.

“Là tao chứ gì?”

“Sao hyung biết”

Cậu hết sức nhạc nhiên, quên mất cả ngượng cậu nhìn anh chăm chú.

“Haizz! Đây chắc là lần thứ 100 hay 101 gì đó “mít ướt” nói là nó thích một người và người đó rất gần nó, luôn bảo vệ nó,..v..v.. và lần nào cũng nhìn tao say đắm, có mà ngu bẩm sinh cũng biết là đang nói ai.”

Cậu gần như đóng băng trước thái độ của anh. Mãi một lúc sau cậu mới hoạt động được miệng của mình.

“Vậy hyung đồng ý làm bạn trai của em chứ?”

Mặt cậu bây giờ có khác gì trái gấc và nhiệt độ trên đó thì có thể đem đi picnic nướng thịt được rồi.

Anh không nói gì! Bình thản đứng dậy, cầm theo cặp da thẳng tiến về nhà.

“Hyung àh!”

Cậu gọi theo, vẻ mặt thất vọng.

“Vậy thay đổi cách xưng hô của hyung đối với em thì sao?”

Anh chậm rãi nhìn về phía cậu, một thoáng tư lự rồi gật đầu.

Cậu nhảy lên vì sung sướng

“Bước 1 thành công! Đợi em với hyung!!!”

Cậu hấp tấp đuổi theo anh.


--


“Cứ mãi thế này thì thích thật!”

Cậu khua hai chân trong làn nước xanh. Anh đang ngồi cạnh cậu, thật gần.

“JiYong! Chúng ta gặp nhau như thế nào?”

“Sao hyung hỏi vậy?” Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

“Thì trả lời đi!” Anh cọc cằn.

“Hyung cứu em, lúc mà em bị bọn DeaSung định nhốt em trong nhà kho!”

Cậu vò nhẹ cằm mình, rồi quay qua nhìn anh cười thật tươi.

“Lúc đó hyung thật oai, chỉ nói vài câu là bọn chúng tản đi hết.”

“Cậu có biết tại sao DeaSung cứ theo bắt nạt cậu không?”

“Ưhm… hắn ghét em từ hồi cấp 2 rồi! Luôn nói em là đồ chơi của hắn rồi theo tìm cách hại em.”

“Cậu nghĩ vậy thật hả?”

“Thì sự thật là vậy mà?”

“Cậu thật sự ngu ngốc đấy!”

“Ngu ngốc? tại sao?”

“Kang DeaSung thích cậu, từ hồi cấp hai thì phải, bắt nạt cậu khiến hắn có cảm giác cậu là của hắn. Hắn quá kiêu căng để nói thích cậu, hắn làm theo bản năng và không ngờ lại làm cậu xa hắn thêm.”

“Hyung đừng đùa như vậy!”

“Đùa ư? Choi Seung Hyun này chưa đùa giỡn với ai cả! Hôm nay hắn sẽ thổ lộ với cậu đấy! Giờ này chắc hắn đang điên lên để tìm cậu!”

“Vậy nên hyung mới kéo em ra đây phải không? Cảm ơn hyung nhé!”

Cậu cười rạng rỡ.

“Tôi thật sự không thể nhìn thấy hắn nói gì với cậu cả. Tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà sẽ làm cho hắn biến mất trước mặt tôi và cậu.”

Cảm giác bất an dậy lên trong lòng cậu. Cậu im lặng nhìn anh, tò mò về những lời nói khó hiểu đó. Bất chợt anh nhìn vào mắt cậu, di chuyển tay mình lên trên tay cậu. Anh nặng nhọc nói từng tiếng.

“Tôi bảo vệ cậu vì tôi không muốn thua kém hắn ta. Tôi muốn phá hủy những gì mà hắn đang làm và cậu là mục tiêu tốt nhất mà tôi tìm được.”

Cậu mở to mắt nhìn anh, từng lời nói như muốn bóp nghẹn tim cậu.

“Vậy mà…” Anh chợt cười chua chát “ Tôi đã không thể làm vậy, càng lúc tôi càng muốn cậu bên cạnh tôi, muốn cậu và hắn ta không có bất kì mối liên quan nào nữa. Tôi đã từng nghĩ nếu có thể tẩy não cậu thì hay quá, nhưng tôi lại sợ lúc đó cậu sẽ quên cả tôi.”

Anh tiến người lại gần cậu hơn nữa. Từng hơi thở trong anh khó nhọc thoát ra ngoài.

“ Tôi nghĩ tôi.. tôi đã thích cậu mất rồi! JiYong àh!”

Anh nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mình, đặt môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng khéo léo mơn trớn hai vành môi mỏng manh, ngọt ngào ấy.

Lúc này cậu như mới thoát khỏi cơn mơ, đắm chìm trong hạnh phúc, cậu vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần mình hơn nữa. Cậu điên dại cắn mút đôi môi anh.

Từ rất lâu, cậu khao khát có được đôi môi này, có được cảm giác ngọt ngào này, cậu thổn thức từng đêm vì muốn có anh, cậu như một con nghiện chưa lúc nào nguôi thèm khát anh.

Và bây giờ, anh đang ở đây, gần bên cậu, hôn cậu. Đối với cậu tất cả như một giấc mơ màu hồng, cậu thầm ước giấc mơ này đừng kết thúc.


--


“Chúng ta phải làm gì bây giờ hả Hyunie?”

Cậu dựa đầu vào vai anh, khóe mắt là giọt nước đang tìm cách tràn ra.

Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc cậu, mĩm cười cố gắng an ủi cậu nhưng hình như không có tác dụng.

“Không có gì đâu! Em đừng lo lắng như vậy! Anh sẽ thuyết phục mẹ, anh tin mẹ sẽ hiểu tình cảm của chúng ta là chân thành.”

Giọt nước trên khóe mắt đã rơi xuống má cậu, nó kéo theo một hàng dài đầy nước theo nó tràn lên đôi má bầu bĩnh ấy.

“Có thể sao? Mẹ anh không chấp nhận chúng ta! Mẹ anh nói chúng ta là những kẻ đồng tính đáng khinh đó!”

Cậu gào lên, úp mặt vào lòng bàn tay. Cậu không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân nữa rồi.

Cậu và anh chính thức yêu nhau đã gần một năm và họ quyết định cần nói ra mối quan hệ của mình với người lớn. Nhưng mẹ của Seung Hyun một mực phản đối. Bà không chấp nhận con trai của mình yêu đương với một thằng con trai khác.

“Chúng ta vẫn sẽ bên nhau cho dù là ai phản đối chăng nữa, anh không thể sống mà không có em, JiYong àh!”

Cậu ngước nhìn anh, cậu nhìn thấy tình yêu dành cho cậu trong mắt anh và cậu cũng biết mình không thể sống thiếu ánh mắt đó được.

Cậu kề môi mình vào môi anh, mơn trớn, vuốt ve chúng bằng môi của mình.

Và anh hiểu cậu sẽ không rời bỏ anh cho dù chuyện gì có xảy ra.


--


Cậu ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đẩy chân mình qua lại trên đất.

Anh đang bên cạnh cậu, đong đưa xích đu cho cậu.

Lâu lắm hai người mới có được những phút giây yên bình như thế này.

“Honey! Anh muốn nói chuyện này với em!”

“Ưhm”

“Anh sắp đi xa một thời gian!”

Đột ngột cậu dùng chân giữ xích đu ngừng đưa. Cậu im lặng, phân tích từng lời nói của anh, sự im lặng bao trùm hai con người bé nhỏ.

Cậu đang cố gắng giải thích cảm xúc của mình lúc này. Anh im lặng chờ đợi phản hồi từ cậu.

“Anh sẽ đi đâu?”

Có cái gì nóng và mặn tràn vào miệng cậu, mắt cậu nhòe đi.

“Anh nhận được một học bổng toàn phần bên Pháp và…”

“Bao lâu?”

Cậu ngắt lời anh.

“3 năm.”

“Không đi được không?”

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu và nhận ra nước mắt đã tràn ngập trên mặt cậu.

Đau! Đau lắm! Ngực trái của anh như muốn nổ tung, làm sao anh có thể sống xa cậu dù chỉ một giây. Làm sao anh có thể để mặc người anh yêu một mình ở đây kia chứ.

Nhưng dù sao anh cũng là phận con và hơn hết anh không muốn vì anh mà gia đình JiYong phải nguy đốn.

Anh biết mẹ anh là con người như thế nào mà. Bà không phải chỉ có thể nói mà còn có thể làm nữa. Chỉ cần tốn công một chút thì công ty nhỏ bé của họ Kwon sẽ biến mất như chưa hề tồn tại.

Yongie àh! Anh phải đi! Đi để bảo vệ em, đi để tìm ra con đường mới cho tương lai của chúng ta. Em hãy mạnh mẽ lên, đừng rơi lệ nữa, anh sẽ đau lòng lắm khi nhìn thấy em đau khổ.

“Honey! Nhìn anh này! Nhìn anh đi!”

Cậu khẽ lắc đầu. Nước mắt càng rơi nhiều thêm.

“Xin em nhìn anh đi được không? Nhìn vào mắt anh đi!”

Anh khẩn khoản cầu xin cậu một ánh nhìn, chỉ như vậy anh mới có thêm lòng tin vào ngày mai.

Cậu khẽ ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh.

Anh mĩm cười, lau đi những vệt nước trên mặt cậu.

“Em tin anh mà phải không?”

Cậu khẽ gật đầu.

“Em tin anh sẽ trở về! Nhưng em không thể xa anh được….”

Cậu nấc lên, cậu cắn chặt môi mình ngăn tiếng khóc tràn ra.

Cậu gục đầu lên vai anh nức nở.

“Anh sẽ về mà! Anh xin thề!”


-- END FLASHBLACK –


Những hình ảnh chưa bao giờ mờ nét chạy dọc qua đầu cậu như một cuốn băng chậm.

Tim cậu thắt lại mỗi khi nhớ về anh.

3 năm là lời thề của anh.

Và bây giờ là 5 năm anh vẫn chưa trở về.

Cậu tưởng mình không thể tiếp tục sống được nữa, ngày anh đi cậu không ra tiễn, cậu gửi cho anh một bức thư đầy nước mắt và nổi nhớ.

Cậu ra công viên, ngồi lại vào cái xích đu ngày nào. Cậu khẽ dùng chân đu đưa nó.

“Bây giờ em phải tự mình đưa nó rồi! Sẽ lâu lắm anh mới có thể ở đây để đẩy xích đu cho em như lúc trước.”

Cậu ngồi đó để mặc cho lệ nóng tràn ra.


--


“AH”

Cậu vừa đụng trúng ai đó và ngã ra đất, đồ đạc trên tay cậu rơi vãi khắp nơi.

“Tôi xin lỗi! Cậu có làm sao không vậy!”

“Tôi…”

Một giọng nói quen thuộc nhưng hình như đã rất lâu cậu chưa được nghe.

Cậu dùng tay che cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc.

Cậu đang mơ đúng không? Ai đó đang đùa cậu chăng?

Những gì cậu đang nhìn thấy là sự thật sao?

Trước mặt cậu là anh.

Đúng vậy! Là Choi Seung Hyun.

End chap 1[i]

p/s:Mới tham gia 4r nên cũng muốn chào hỏi mn bằng một fan fic mong đc mn ủng hộ và hoan ngênh
Mình là fan của GTOP couple [You must be registered and logged in to see this link.]
Ai có cùng lý tưởng mời tham gia nhé!
Hình như trong rum cũng có thành viên của HYA,mình cũng ở An Giang nên nấu được hi vọng sẽ trở nên thân thiết hơn.
Về Đầu Trang Go down
.:Mều:.
Admin
Admin
.:Mều:.


Tổng số bài gửi : 220
Join date : 01/01/2011
Age : 27
Đến từ : .: VIP Family :.

[longfic-GTOP] Dry Tear !!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [longfic-GTOP] Dry Tear !!!   [longfic-GTOP] Dry Tear !!! I_icon_minitimeMon Mar 07, 2011 4:10 am

Annyoung.. =]] Ố ố la la ngừ wen ta đấy mà.. =]] =]]

Bạn là fan GTOP à ;"], mình không phải là fan GTOP nhưng rất thích couple nài =]] [lạ nhỉ ^^],

Dù gì đi nữa thì cũng chào mừng bạn đến với forum... ^^~

Comment, chừng nào đọc fic xong edit nhá [đang onl đt] Very Happy
Về Đầu Trang Go down
 
[longfic-GTOP] Dry Tear !!!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
»  [Short fic - GTOP] Red tears
»  [06-01-11][News]Bộ đôi của Big Bang - GTOP được sinh ra để trở thành những hippie
» [09.01.11][News] Bảng xếp hạng mức độ đẹp trai của Big Bang. GTOP :"Chúng tôi đứng thứ 4!"

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
BigBang's Fansite In AnGiang :: VIP's Land :: FanFic-
Chuyển đến